Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trần nhà màu xanh da trời nhạt được trang trí bằng mười mấy ngàn con hạc giấy, vài chiếc đèn hình đám mây trắng mềm mại tỏa ánh sáng dịu dàng.
Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên: "Sau đó con rồng bị kỵ sĩ g**t ch*t, hoàng tử thành công giải cứu công chúa, và họ ở bên nhau trọn đời."
Tiểu Trần Tê hé nửa đầu ra khỏi chăn, ngơ ngác nhìn thiếu niên Tần Thiệu đang ngồi bên giường kể chuyện trước khi ngủ cho cậu.
Một lúc lâu sau, đôi mắt đen láy của tiểu Trần Tê chớp chớp, cậu bé bối rối ngơ ngác hỏi: "Rồng, rồng chết rồi sao?"
Tần Thiệu đặt cuốn truyện cổ tích xuống, nghiêng đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt chăn, đặt lên khuôn mặt ngây ngô của Trần Tê, gật đầu nghiêm túc nói: "Ừ, trong sách nói, nó đã chết rồi."
Mắt tiểu Trần Tê ngấn lệ, cậu bé bĩu môi, cố gắng kìm nén nước mắt, gật đầu, rụt đầu nhỏ vào trong chăn dụi dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe nói: "Vâng, tốt ạ."
Thiếu niên ngẩn người, vẻ mặt có chút luống cuống, anh cúi đầu, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ngơ ngác của đứa trẻ nói: "Sao vậy?"
Một lúc lâu sau, Tần Thiệu mới phản ứng lại, nhìn cuốn truyện cổ tích trong tay, vắt óc dỗ dành: "Đây là bản cũ."
Tiểu Trần Tê mắt ngấn lệ nhìn anh, hít hít mũi, khát khao nhìn hắn. Thiếu niên nhìn ánh mắt khát khao của đứa trẻ mà cảm thấy tim mình như mềm nhũn ra, anh nghiêm túc bịa chuyện: "Thật đó, bản mới con rồng phun lửa kia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-la-trang-hom-nay-cung-rat-nao-nhiet/2869623/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.