“Mang con nối dòng….” Hứa Tuấn Thiên đè nén sợ hãi trong lòng: “Cậu ta là nam nhân!”
Y Ân cười nhạo một tiếng, kéo Hứa Tuấn Thiên lại gần, bàn tay dịu dàng vuốt ve lên bụng hắn. “Sao lại kinh ngạc, nga, đúng rồi. Các ngươi là nhân loại nên nghĩ chỉ có nữ nhân mới có thể mang thai.” Y ngừng một chút, động tác vuốt ve cũng trở nên mờ ám: “Kỳ thực ngươi cũng có thể….”
Ba một tiếng đánh bật tay Y Ân ra, Hứa Tuấn Thiên tự rót cho mình một chén nước. Chất lỏng lạnh như băng chạy vào yết hầu mới làm hắn bình tĩnh một chút. “Lưu Sa….. rất lợi hại sao? Sao ngươi xác định đó là con nối dõi của Lưu Sa….”
“Mùi.” Y Ân đi tới phía sau hắn, ôm chặt Hứa Tuấn Thiên trong vòng tay. “Ngươi đang run, vì sao?”
Gương mặt hắn trở nên cứng đờ.
“Từ lúc ta nói đến con nối dòng ngươi có chút bất thường.” Ánh mắt Y Ân dần trở nên nguy hiểm: “Ngươi không muốn mang con của ta?”
Hứa Tuấn Thiên khép mắt lại, yên lặng không trả lời.
Y Ân chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, ngay lúc Hứa Tuấn Thiên nghĩ y tức giận thì Y Ân lại đột ngột lui về phía sau hai bước, khẽ mỉm cười: “Nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép. Được rồi, ta đi thu dọn quần áo, đừng để Chung Hạo đợi lâu.”
Y Ân thấu tình đạt ý như vậy Hứa Tuấn Thiên lại không có chút yên tâm, ngược lại mớ tóc sau gáy đều dựng thẳng lên: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ân?” Y Ân ngừng lại, quần áo như có sinh mệnh tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-lung/592570/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.