Hứa Tuấn Thiên dán mắt vào Y Ân, không buông tha bất cứ nhất cử nhất động nào của y. Chỉ cần cơ thể được tự do, lập tức đá vào đầu y. Nhưng Y Ân không đến gần Hứa Tuấn Thiên, y đi tới một cái ghế ngồi xuống, dò xét thân thể nam nhân giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Cơ thể đột ngột bị thứ gì đó chạm nhẹ vào. Hứa Tuấn Thiên muốn nhích ra nhưng cơ thể không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy thứ đen tuyền gì đó từ hư không vươn tới, cuốn lấy thân thể mình.
Đây là….. cái quái gì a.
Không giống nhánh cây, có dạng hình trụ lại rất mềm mại.
Một cái, hai cái…. ngày càng có nhiều thêm.
Nhìn không tới cơ thể mẹ của chúng, nhưng theo những xúc tua này có thể đoán được cơ thể mẹ nhất định rất lớn.
Hắn ngừng thở, cố gắng giảm hết mực sự tồn tại của mình. Nhưng những xúc tua này dường như có trí tuệ, chúng bắt đầu dò xét trên người hắn, chậm rãi cuốn lấy hai tay, hai chân. Thân thể rời khỏi mặt đất, bị nâng lên.
“Tên khốn này, buông ra.” Không biết từ lúc nào, cơ thể đã có thể cử động. Hắn bắt đầu giãy dụa, nhưng những xúc tua này giống như được điều khiển, hắn càng giãy dụa nó càng trói chặt hơn.
Hai đầu gối bị quấn quanh, ép buộc hắn tách thật rộng ra hai bên. Hắn đá động cẳng chân, lại càng cảm thấy chính mình bất lực.
“Không cần lo lắng, chỉ là một chút vật nhỏ tăng thú vị thôi.” Y Ân mỉm cười: “Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-lung/592599/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.