Buổi tối hôm nay, Hứa Tuấn Thiên lần đầu tiên mở cửa phòng.
Tòa thành rất lớn, lối đi vô cùng rộng rãi, một dãy các gian phòng chạy dài. Mặt trên những cánh cửa phòng lớn hình vòm cung điêu khắc hoa văn khác nhau. Phòng của hạ nhân sao? Hứa Tuấn Thiên vừa suy đoán, vừa cố gắng nấp cơ thể mình vào bóng tối. May mắn đồ trang trí trong tòa thành hoàn toàn mô phỏng theo thời xưa, những chiếc lồng đèn treo trên tường tỏa ra ánh sáng cam, biến đổi hình dáng những chiếc bóng trên hành lang thành những hình thù kì dị.
Đi tới khoảng 20m, hành lang không còn thẳng tắp nữa, xuất hiện rất nhiều lối rẽ.
Hứa Tuấn Thiên nhớ rõ đại môn nằm ở hướng tây bắc.
Tòa thành rất u ám, trừ bỏ những khung cửa sổ trong phòng, toàn bộ tòa thành quả thực là một không gian ngăn cách với bên ngoài. Nhưng Hứa Tuấn Thiên không ngốc nghếch đến mức mở từng phòng để dò xét vị trí của mình, ai biết trong đó che dấu quái vật gì a? Nhưng điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là mình đang đi xuống. Chắc cũng sắp tiếp cận đại môn rồi!
Quẹo qua một ngã rẽ, cuối cùng đúng là đại môn đỏ thẩm. Hứa Tuấn Thiên cố nén xuống niềm vui mừng như điên, cẩn thận bước tới trước cửa đại môn. Màu đỏ, đây chính là cổng ra.
Rất nhiều năm về sau, Hứa Tuấn Thiên không chỉ nhớ lại một lần, nếu lúc trước hắn không đẩy cánh cửa này ra, tất cả mọi chuyện cũng không như bây giờ!
Có lẽ hắn sẽ chết, nhưng so với sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-lung/592606/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.