Editor: Mặt trăng nhỏ
Cô nhón chân, kéo mặt Hướng Trường Không về phía mình. Vết thương trên mặt anh khôi phục rất tốt, so với lúc đến nhà hai ngày trước đã nhạt đi không ít. Hiện tại Từ Luyến nhìn gần như vậy, mới có thể xem rõ vết máu ứ đọng.
Từ lúc cô đến gần, trái tim Hướng Trường Không như từ lồng ngực nhảy ra ngoài. Cô nhìn quá kỹ, đến mức chỉ cần Từ Luyến chớp mắt mấy cái, lông mi cũng ở trên mặt anh đảo qua đảo lại. Hết lần này đến lần khác anh không thể lùi tiếp được, lưng đã hoàn toàn dán lên cửa.
Từ Luyến vẫn đang nghiên cứu vết thương trên mặt, tay của cô xoa xoa, tại nơi có vết máu ứ đọng nhẹ nhàng ấn xuống một cái: “Đau không?”
Hướng Trường Không không trả lời, anh sợ chỉ vừa nói, thanh âm sẽ tiết lộ toàn bộ cảm xúc lúc này.
Cảm giác được cơ bắp anh căng cứng, Từ Luyến giương mắt nhìn một chút. Đôi mắt đen thâm thúy giống như lần trước có chút hơi nước, đụng phải ánh mắt của cô liền rời đi cực nhanh. Dù anh không nhìn mình, vì khoảng cách quá gần, hô hấp của hai người không tránh khỏi quấn quýt nhau.
Không biết là nhịp tim của ai, thình thịch, thình thịch,
Hướng Trường Không biết mình không thể ở lại thêm, không để Từ Luyến không chán ghét mình như trước kia, anh nhất định phải rời đi.
Anh đẩy tay Từ Luyến ra, còn chưa kịp quay người mở cửa, cô đã vòng tay lên cổ, hôn môi anh.
Giờ khắc này, Hướng Trường Không đến hô hấp cũng không nhớ .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-luyen-truong-khong/1175181/chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.