Editor: Mặt trăng nhỏ
Hướng Trường Không đến cùng vẫn không biết Vương ca nói gì với Từ Luyến, đến mức để cô lo lắng tới tìm mình. Anh nhìn Từ Luyến, nói: "Vết thương của tôi không sao, cô không cần để trong lòng. Còn việc bồi thường kia cũng thật sự không cần."
Từ Luyến chưa từng cùng ai quá thân mật, càng không thiếu ân tình, chỉ có chuyện lần này, cô vẫn mãi không yên lòng. Anh vì mình mà bị thương, cũng vì mình mà bị khiếu nại, theo cách nhìn của cô, bồi thường cho anh là đương nhiên. Nhưng Hướng Trường Không nhiều lần tỏ ý không cần, cô cũng không muốn tạo áp lực: "Vậy được rồi, nhưng rượu thuốc này anh phải nhớ dùng nhé."
"Ừm, tôi nhớ rồi."
Hai người trầm mặc một hồi, Từ Luyến nói: "Tôi đi đây."
Cô quay người mở cửa, lên xe. Hướng Trường Không đứng ở sân bóng rổ, nhìn cô chầm chậm rời khỏi tiểu khu mới lên tầng.
Trong tay anh cầm theo lọ thuốc vừa rồi Từ Luyến đưa cho mình. Đây không phải cái cô dùng trong phòng nghỉ lần trước. Bình thuốc này hoàn toàn mới, còn chưa có mở nắp.
Hướng Trường Không nhìn bình thuốc, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, giống như là ánh nắng chiếu đến.
Từ Luyến tốt như vậy, chắc chắn cô là thật lòng đối đãi với anh. Chứ không giống mình….. đối với cô sinh ra ý nghĩ bẩn thỉu.
Anh về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Hướng Noãn liền cầm điện thoại, như một cơn gió đến trước mặt: "Anh trai, em vừa nhìn Weibo của chị ấy. Cửa hàng của người ta xảy ra chuyện ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-luyen-truong-khong/1175186/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.