Editor: Mặt trăng nhỏ
Trong nháy mắt, tia lửa lóe lên, trong não Vương ca đã có mười vạn chữ thanh xuân đô thị cẩu huyết.
Hắn vô ý bắt đầu xem xét Từ Luyến, là một cô gái rất xinh đẹp, vẻ ngoài cùng tiểu Hướng vô cùng xứng đôi.
Từ Luyến thấy hắn không trả lời, cũng có chút lo lắng: “Có phải là vết thương của anh ấy nghiêm trọng hơn?”
Một câu này, Vương ca lại có thêm mười vạn chữ tình tiết, cũng làm hắn hiểu rõ sự tình. Hóa ra, ngày đó tiểu Hương bị thương có liên quan đến cô gái Từ Luyến này?”
Ngày đó tại công ty nhìn thấy vết thương của Hướng Trường Không, bọn họ giật nảy mình, hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng chỉ nói do mình không cẩn thận bị ngã.
Nói đùa, thật sự coi thường bọn hắn không phải người trẻ tuổi sao. Nhìn vết thương là có thể thấy cùng người khác đánh nhau a!
Thì ra chuyện này là xả thân vì người đẹp?
Thế nhưng hắn không hiểu, nếu là chuyện này, Hướng Trường Không tại sao không đến giao đồ ăn cho người ta? Chẳng lẽ là có mâu thuẫn gì?
Là một người tiền bối trong nghề, Vương ca cảm thấy gánh nặng trên vai mình rất lớn.
Hắn mở to miệng, tình cảm dạt dào nói với Từ Luyến: “Đúng vậy, vết thương trên người tiểu Hương không hiểu làm sao, đã bị thương như vậy còn không để ý, vẫn tiếp tục đi là. Cô không biết, cậu ấy là người giao hàng xuất sắc nhất ở công ty chúng tôi, ngày đó là lần đầu tiên nhận được khiếu nại.”
Từ Luyến thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-luyen-truong-khong/1175189/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.