Editor: Mặt Trăng Nhỏ
Bởi vì Hướng Trường Không nói thêm câu này, anh liền bị Hướng Noãn giữ lại kèm bài tập đến trưa.
Mấy bài tập hàm số khó hiểu kia đối với Hướng Trường Không lại chỉ như phép cộng trừ thời tiểu học.
Hướng Noãn từ nhỏ đã biết anh trai mình rất thông minh, Hướng Trường Không dù làm việc gì cũng sẽ luôn đứng đầu, trong nhà vẫn thường xuyên nhận được giấy khen của anh. Hướng Trường Không là người anh khiến cô rất tự hào, đôi lúc họ hàng cũng lấy chuyện này ra trêu ghẹo nhưng Hướng Noãn không để ý chút nào.
Cô cho rằng hai người bọn họ là đảm nhận vai trò khác nhau, anh trai thì phụ trách thông minh, còn cô sẽ phụ trách đáng yêu.
Mãi cho đến khi biến cố kia xảy đến.
Hướng Noãn nhìn Hướng Trường Không đang giảng bài đến xuất thần, Hướng Trường Không cầm bút gõ gõ đầu cô bé: “Nghe không hiểu? Vậy anh nói lại một lần.”
Hướng Noãn nhìn anh lấy một tờ nháp khác viết bài giải một lần nữa, cô bé mở miệng: “Anh, anh không định tiếp tục đi học nữa sao?”
Hướng Trường Không đã giải được một nửa đề hàm số bỗng dừng lại, ngòi bút để lại trên mặt giấy thành một chấm mực đen. Anh ngẩng đầu nhìn Hướng Noãn, cười nói: “Em mới cần tiếp tục đi học, anh đã rất giỏi rồi, không cần lãng phí mà học tập thêm.”
“Thế nhưng….”
“Anh đi nấu cơm tối, phần còn lại em tự mình nghĩ đi” Hướng Trường Không bỏ bút xuống, đứng dậy rời đi.
Hướng Noãn nhìn công thức toán học của anh trên giấy, bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-luyen-truong-khong/1175198/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.