Cao Võ một đường truy đuổi,chạy được khoảng 1 phút,thì hắn chợt nhíu mày dừng lại,tại vì ở trước mắt hắn xuất hiện một cái ngã tư,tạm thời thì hắn vẫn chưa biết là nên đi đường nào.
Tại Cao Võ còn đang lưỡng lự không biết đi đường nào,thì mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nhô ra,sau đó một mũi nhọn được tạo thành từ đất phóng lên,công thẳng vào hạ bộ của hắn.
Cao Võ thấy vậy cả kinh,vội tung người lùi về phía sau,tức giận quát"Là ai..."
Đáp lại lời hắn là vài tiếng ầm ầm ầm,sau đó vị trí phía trên chỗ hắn đang đứng thình lình xập xuống,đất đá xung quanh thay nhau chôn vùi hắn.
Rầm....một chưởng khí phóng lên,Cao Võ chật vật tung người thoát thân ra ngoài.
Đúng lúc này,một tiếng kiếm xé gió vang lên,Cao Võ còn chưa kịp làm ra phản ứng thì đã cảm thấy cổ mình hơi lạnh,chưa hiểu gì thì đã chết không thể chết hơn nữa rồi.
Vài giây sau,một bóng người từ trong đất đá từ từ hiện ra.
Huỳnh Trấn Thiên nhìn cái xác không đầu của Cao Võ chẹp chẹp nói"Gần như bá chủ một phương ah,rất tiếc là lại chiến đấu ở chỗ ở của ta,nghĩ gì,tưởng công sức học tinh thuật bao lâu nay của ta là cho vui à"
Thì ra trong 4 năm qua,ngoài tập trung học tinh thuật ra,thì Huỳnh Trấn Thiên cũng đã nghiên cứu bố trí một vài trận pháp,để đề phòng địch tập ở lối vào động phủ,cho nên hôm nay mới có một màn đánh phủ đầu như vậy,tội nghiệp Cao Võ,nếu ở ngoài thì hắn còn có cơ hội đánh giết,nhưng ở trong chỗ này thì chỉ có thể ngậm ngùi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-phi-thang-quyen/289205/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.