Huỳnh Trấn Thiên mốc từ trong túi áo ra khoảng 100 linh thạch nói"Tạm thời ta chỉ đem theo 100 linh thạch,nhưng ngươi yên tâm,ta sẽ không quỵch nợ của ngươi,trên người ta có một món bảo vật,trị giá không thấp hơn 400 linh thạch,nếu không phiền mời ngươi xem thử,coi như bù vào số linh thạch mà ta thiếu"
Trung niên tu sĩ nghe vậy thì nhíu mày thầm nghĩ"Thì ra là không đủ linh thạch,chuyện hắn có bảo vật giá trị hơn 400 linh thạch có thật không đây,thôi kệ đi,coi thử đã rồi hãy tính,nếu không đúng thì trở mặt đòi người là được,dù sao nơi này cũng cách đấu giá hội khá xa,cho dù hắn có là thiếu gia công tử của môn phái nào,thì cũng không có gì đáng ngại"nghĩ vậy,trung niên tu sĩ làm bộ mặt tươi cười nói"Không thành vấn đề,không biết đại nhân nói đến là bảo vật gì"
Huỳnh Trấn Thiên nghe hỏi đến thì cười tủm tỉm,chầm chậm mò vào túi áo,thần thần bí bí nói"Bảo vật đó là..."chưa nói hết câu,đột nhiên ánh kiếm loé lên,một thanh kiếm màu đen từ túi áo của Huỳnh Trấn Thiên bắn ra,nhắm thẳng vào tim trung niên tu sĩ mà đâm tới.
"Khốn kiếp"trung niên tu sĩ thấy vậy thì cả kinh,làm gì còn không biết Huỳnh Trấn Thiên là muốn giết hắn,nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh,chỉ thấy hắn nhún chân né qua bên trái một xíu,theo đó thanh kiếm màu đen cũng thuận thế đâm vào ngực phải của hắn,lệnh qua tim vài centimet.
"Lão Nông"lập tức hai tiếng kêu phẩn nộ pha lẫn sợ hãi vang lên,tiếp đó hai bóng đen thình lình xuất hiện phi thân lao vào Huỳnh Trấn Thiên.
Huỳnh Trấn Thiên cũng không ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-phi-thang-quyen/289213/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.