Một trận la hét hỗn loạn vang lên ở trong Thăng Long Thành,từng tiếng kêu thảm và tiếng thú rống vang lên.
Bọn người Ngô Gia và Huỳnh Trấn Thiên nghe thấy vậy thì dừng tay lại,hai bên đối mặt cẩn thận nhìn nhau sau đó từ từ bước ra ngoài khách cư,vừa ra khỏi cửa thì ai trong bọn hắn cũng kinh dị kêu lên một tiếng.
Lý do là vì bọn hắn nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp,chỉ thấy đường phố toàn là các loại yêu thú lớn nhỏ tu vi từ Tụ Linh Cảnh đến Thoát Phàm sơ kỳ,nhà cửa thì bị bọn chúng phá nát hết cả lên,có vài con trong mồm còn đang nhai người sống nữa,trông rất là tởm lợm.
Ngô Thanh Sơn thấy vậy thì thất kinh hô lên"Thú Triều",sau đó căm hận nhìn chằm chằm vào Huỳnh Trấn Thiên nói"Trước tha cho ngươi 1 mạng,lần sau gặp lại cũng là ngày ngươi chết"nói xong hắn cất bước đi về hướng Ngô Gia,xem ra là về trợ giúp gia tộc gánh nạn,tất nhiên 14 tên Tụ Linh Cảnh còn lại cũng không dại gì ở lại rồi,vì thế một thoáng nơi này đã vắng tanh chỉ còn lại Huỳnh Trấn Thiên.
Huỳnh Trấn Thiên thì nghe cũng như không nghe,hắn nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt sau đó cất bước vào lại khách cư,vừa vào khách cư hắn đã thấy nơi này xuất hiện một lượng lớn người,xem ra đó là những người thuê phòng ở đây.
Ai cũng nhìn Huỳnh Trấn Thiên bằng ánh mắt kinh dị và sợ hãi hết,xem ra là bọn họ đã biết việc hắn đánh nhau với Ngô Gia.
Huỳnh Trấn Thiên thì không thèm quan tâm đến bọn họ,hắn chạy lên phòng kêu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-phi-thang-quyen/476369/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.