Con mèo đen Ngọc Ánh nhìn vài cây linh dược trước mắt bất ngờ đứng hình,sau một lát nó hồ nghi nhìn Huỳnh Trấn Thiên nói"Mấy cây linh được này ngươi lấy được ở đâu vậy,vài cây này cũng đủ để ta hồi phục toàn bộ công lực rồi đấy,hơn nữa tên ham tài như ngươi sao không giữ lấy mà dùng,ngươi có hạ cái gì dược ở trong đây không đấy"
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì đầu nổi gân xanh,hắn cố lấy lại bình tĩnh sau một lát nói"Nếu ngươi không lấy thì ta thu về cũng được"nói xong giơ tay định thu mấy cây linh dược kia về.
Ngọc Ánh thấy vậy thì không nói một lời vội cướp mấy cây linh dược kia đến tay,sau đó hất giọng nói"Ai nói ta không lấy chứ,ta chỉ là tò mò thôi mà,cần gì phải lấy lại linh dược chứ,được rồi cảm ơn ngươi nha"
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì cười cười không đề cập đến vấn đề này nữa,còn sự thật mấy cây linh dược kia hắn lấy từ đâu thì mọi người tự đoán thử xem đi.
Thế là một người một mèo lại tiếp tục lên đường hướng về phía tây của Đại Lục mà đi.
Buổi tối hôm đó Huỳnh Trấn Thiên bất ngờ trừng mắt lớn nhìn về phía Ngọc Ánh,lý do là vì hắn nghe được nó nói là nó tạm thời có việc,tạm thời nó sẽ tách ra khỏi hắn một thời gian,cụ thể là 10 năm,nó còn bồi thêm một câu nữa là sau 10 năm thì Huỳnh Trấn Thiên phải đến Ma Vương Thành gặp nó,hơn nữa Huỳnh Trấn Thiên lúc đó phải có ít nhất tu vi Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ thì mới được,lý do là tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-phi-thang-quyen/476373/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.