Huỳnh Trấn Thiên nhìn lão giả còn đang nằm im ở trước mắt lo lắng nói"Này Thanh Trung tiền bối,ngươi di chuyển được chưa thế,đã 1 ngày trôi qua rồi đấy,rốt cục tiền bối có trị thương xong chưa thế?"thì ra lão giả kia đã nói tên mình cho Huỳnh Trấn Thiên biết,tên lão là Thanh Trung.
Lão giả tên Thanh Trung nghe Huỳnh Trấn Thiên nói vậy thì truyền âm lại nói"Tiểu hữu không cần gấp,chờ ta điều trị nội thương một lát là sẽ hoạt động lại được rồi,đến lúc đó ta sẽ trả đúng thù lao như đã hứa cho ngươi"
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì mới yên tâm,nhưng cố tỏ vẻ nói"Vị Thanh Trung tiền bối này,ngươi không nên nói như vậy a,ta cứu ngươi cũng không phải vì tiền đâu đấy,nhưng tất nhiên nếu ngươi đã muốn trả ơn thì không còn cách nào khác ta đành miễn cưỡng tiếp nhận mà thôi"
Lão giả tên Thanh Trung nghe thấy lời của Huỳnh Trấn Thiên nói,thì im lặng không còn lời gì để nói,hắn từ khi sinh ra tới giờ còn chưa thấy ai mặt dày như vậy đấy,cũng không biết nên đáp trả như thế nào vì vậy thôi thì tốt nhất là chọn cách im lặng.
..............( ^_^ )( ^_^ )( ^_^ )...............
Tại vị tu sĩ lão giả tên Thanh Trung có tu vi Tạo Đan Cảnh hậu kỳ còn chưa thể di chuyển và Huỳnh Trấn Thiên còn đang hớn hở chuẩn bị nhận linh thạch,thì ở trong dòng sông này có thêm một sinh mạng nữa tiến nhập vào,đó không ai khác mà chính là Tạp Thú Điểu,xem vào biểu cảm của nó thì có lẽ nó cũng chưa hồi phục được đến thời kỳ toàn thịnh,tuy vậy nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-phi-thang-quyen/476376/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.