Huỳnh Trấn Thiên sau khi trận chiến kết thúc,hắn ngay lập tức đi gặp Mạnh Hùng,hắn tới trước cửa phòng chần chừ hồi lâu rồi gõ cửa.
-Ai đó,vào đi cửa không khoá.
Huỳnh Trấn Thiên bước vào phòng cười nói"Xin chào bang chủ"
Mạnh Hùng nghe vậy ngấy ngoái lỗ tai mình rồi nói"Ngươi hôm nay có bị bệnh gì không a,sao lại khách sáo như vậy"
-Bang chủ à,lần này ta đến đây là để xin rời khỏi bang.
-Cái gì,sao đột nhiên lại rời bang.
-Aiizzz,ta cảm thấy ở mãnh hổ bang nguy hiểm a,khi chiến đấu ta nghe nói bang ta đắc tội với tiên nhân,vì còn phải giữ mạng để nuôi gia đình,nên không còn cách nào khác là ta phải rời bang thôi.
-Đệt ngươi mới là người đắc tội tên tiên nhân ấy,bang ta chỉ bị vạ lây thôi,bây giờ ngươi còn sợ bị bang ta liên lụy,thật là hết nói nổi.
-Nha,nói chung ta đến gặp mặt bang chủ lần cuối a,ta quyết đi rồi ngươi đừng có cản.
-Ừm,vậy thì đi đi,ta không cản.
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì bước đi,đi được vài bước,hắn quay đầu lại nói"Ta đi thật đó"
Mạnh Hùng không nhìn ra cảm xúc gì nói"Đi đi"
Hắn lại đi vài bước sau đó lại quay đầu lại nói:-Ta đi đây.
-Ưk,đi đi đừng nói nhiều,không ai cản ngươi đâu.
Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì chu mỏ nói"Ngươi không cản ta sao?"
-Ngươi đã bảo đừng cản ngươi rồi mà,cho nên ta không cản.
-Aizzzz,vậy ta đi thật đó,bang chủ người nhớ bảo trọng a,chuyển lời tạm biệt cho các anh em nữa,tạm biệt.
Nói xong hắn nhanh chóng cất bước chạy nhanh về hướng Âm Nha Bang.
Mạnh Hùng nhìn ra cửa sổ,cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-ma-phi-thang-quyen/476389/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.