Nhiếp Phi Phi mở mắt ra. Cô nghĩ mình cũng không phải tiếp tục tìm lý do nữa, chỉ là việc này nếu anh đã biết rồi thì bọn họ vẫn là phải nói chuyện, không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, hoặc là tuần sau, tháng sau, mà cô cũng không cần thiết phải đem sự tình dây dưa không dứt.
Nhiếp Diệc giống như đã sớm biết cô giả vờ ngủ, nhìn đôi mắt trong suốt không chứa một tia buồn ngủ nào của cô cũng không hề kinh ngạc. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nghiêng người về phía cô. Hai người cách nhau rất gần, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cô. Trong lòng cô khẽ run, nhưng chỉ một tích tắc sau liền tìm lại được tiếng nói của mình: “Không phải lỗi của anh, anh không cần phải tự trách mình. Cũng không phải lỗi của em, anh cũng không thể, không thể trách móc em......” Cô chưa từng nghĩ sẽ phải nói chuyện này với Nhiếp Diệc, chưa bao giờ từng chuẩn bị qua, tuy là đã đem giọng nói của mình ngụy trang đến hết mực bình tĩnh thì đây dẫu sao cũng là nỗi đau bấy lâu nay của cô, chuyện bị nhắc lại khó mà khiến cho cô giữ cho mình ung dung. Cô tránh khỏi ánh mắt của hắn, đầu nghiêng về một hướng khác, thành công khiến cho trước mắt lúc này chỉ còn một bức tường trắng như tuyết.
Một lát sau cô nghe được Nhiếp Diệc mở miệng: “Em rốt cuộc là thất vọng với tôi thế nào mới có thể gạt tôi.” Âm thanh có chút khàn khàn.
Cô nhìn chăm chú bức tường: “Em không có......”
Lòng bàn tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mac-hi/178431/quyen-4-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.