Dịch: CP88
***
San Francisco cách L. A. mấy trăm km, bay một chuyến gần nửa giờ, bên trong có một viện bảo tàng châu Á rất lớn. Lúc lên mạng xem lướt qua thì phát hiện có một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh hoa, chim và núi rừng Nhật Bản đang chuẩn bị mở triển lãm các tác phẩm được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng, tôi liền lên kế hoạch đi xem. Lúc đi ăn cơm tối gặp Hứa Thư Nhiên. Hứa đạo diễn muốn làm trọn trách nhiệm của chủ nhà, dò hỏi lịch trình sau đó của tôi, nghe nói tôi định đến San Francisco xem triển lãm thì cũng bộc lộ rõ hứng thú.
Kết quả buổi chiều ngày hôm sau đụng trúng Hứa Thư Nhiên ở nơi trưng bày triển lãm, lúc ấy anh ta đang đứng trước một bức ảnh phong cảnh rừng núi mây mù, tầm mắt dừng ở hình ảnh trên bức tường lớn, ánh mắt như là đã phiêu du ở một nơi nào đó rất xa, bộ dạng giống như hồn ở trên mây, tôi đứng cạnh hồi lâu mà anh ta không phát hiện ra, lúc lùi lại còn suýt chút nữa đụng phải tôi. Lúc vội vàng nói lời xin lỗi phát hiện ra là tôi, anh ta sửng sốt mất vài giây mới đột nhiên như trút được gánh nặng gì đó đi đến một bước, cười nói: “Tôi nghĩ có thể sẽ gặp cô, không nghĩ tới là thật sự gặp.”
Tôi cũng nhìn anh ta cười, lại nhìn quanh anh ta: “Hứa đạo diễn đi một mình sao?”
Anh ta gật đầu: “Một mình.”Rốt cuộc phản ứng lại tôi là đang ám chỉ cái gì, dở khóc dở cười nói: “Cô nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mac-hi/178443/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.