Tổng thống thứ ba mươi hai của nước Mỹ, ngài Franklin D. Rooservelt đã từng nói: “Cuộc sống giống như một trận đấu bóng bầu dục, không thể phạm quy, cũng không thể né bóng, mà phải xông tới đường biên.” Trước năm tôi mười bảy tuổi, khi đó Nhuế Tĩnh vẫn chưa biến chất thành một đứa con gái nổi loạn, tôi thật lòng cảm thấy quan niệm này của đồng chí Rooservelt có phần quá nhiệt huyết. Sau đó, lúc Nhuế Tĩnh lớn lên thành một cô em họ rắc rối, bình thường khi gây sự luôn bắt người thân quay mòng mòng để giải quyết, rốt cuộc tôi cũng hiểu được sự chí lý của câu danh ngôn này.” Nếu bỗng dưng có một đứa em phiền phức xuất hiện giữa cuộc đời của bạn thì dù bạn muốn trốn cũng không được, nếu nó gây chuyện thì bạn nhất định phải có quyết tâm phát hiện nhanh và giải quyết gọn, nhanh chóng chạy về vạch đích, nếu không thì nó tuyệt đối có thể mang tới cho bạn một sự ngạc nhiên “thú vị” hơn.
Ngoài cửa sổ bóng đêm yên tĩnh, tôi cầm điện thoại di động suy nghĩ ba mươi giây. Nhuế Tĩnh chỉ gọi tôi là chị trong một hoàn cảnh duy nhất, chính là khi nó gây họa cần nhờ tôi giải quyết. Xem ra hai cái tin nhắn kia đúng là do nó gửi. Người có thể tới hội quán Hồng Diệp xả xác, có thể quậy phá cùng Nhuế Tĩnh, dùng đầu gối cũng đoán được hắn là một cậu ấm con nhà giàu mới nổi ở thành phố này. Trong ấn tượng của tôi, tuy rằng đại đa số con em của các gia đình thượng lưu tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mac-hi/2403443/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.