Vì sao tôi phải rời bỏ gia đình mình. Từ khi bỏ nhà ra đi, tôi đã cố gắng không nghĩ tới vấn đề này nữa, không nhớ tới Nhiếp Diệc, không nhớ tới Vũ Thì, không nhớ tới ba mẹ tôi, không nhớ tới bất kì người bạn nào của tôi nữa, chỉ có như vậy tôi mới có thể không chùn bước mà tiếp tục chạy trốn. Lần chạy trốn này cũng không phải là vì chuyện gia đình, chỉ là trước sau gì tôi cũng phải ra đi, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi, chậm nhất là một tháng sau, mà cũng có thể chỉ còn nửa tháng nữa.
Tôi mang bệnh trong người, bệnh rất nặng, vì nó tôi đã vật lộn gần mười tháng trời. Trong cuộc nói chuyện nửa tiếng đồng hồ trước, tôi đã kể cho Nguyễn Dịch Sầm nghe về kĩ thuật ướp lạnh di thể, anh ta nói đó là chuyện không thể tin được. Đúng vậy, trước khi sinh bệnh, tôi cũng cảm thấy cái cụm danh từ đó chỉ được tìm thấy ở trong tiểu thuyết viễn tưởng mà thôi. Thật là thú vị, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi những đề tài nghiên cứu khoa học của Nhiếp Diệc, mãi cho đến khi bị bệnh tôi mới hiểu thêm về sự nghiệp của anh, rốt cuộc thì chúng tôi cũng có một đề tài chung để nói chuyện với nhau rồi.
Căn nguyên bệnh tình của tôi là vì khiếm khuyết gene. Đến lúc này tôi cũng không thể cắt nghĩa được cụm từ “Khiếm khuyết gene”, sao nó có thể làm cho cơ thể tôi suy yếu thế này, ngay cả nguyên lý cơ bản như vậy tôi cũng chỉ hiểu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mac-hi/2403447/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.