Biển có rất nhiều màu sắc. Gần bờ bích lục, ngoài khơi xanh thẳm, nếu như trong lòng biển có hồng tảo thì còn có thể lộ ra ra màu đỏ son như lửa cháy. Nhưng vào buổi tối, biển chỉ có một màu đen thuần nhất. Tiệc rượu đã khuất xa phía sau chúng tôi, những bụi cây nhiệt đới ven biển ngăn cách chúng tôi với thế giới ồn ào hào nhoáng đó, chỉ mờ mờ ảo ảo lộ ra vài tia sáng yếu ớt cùng tiếng dương cầm xa xăm. Nghệ sĩ chơi piano cuối cùng cũng buông tha vũ khúc Ấn Độ, bắt đầu diễn tấu một khúc dân ca châu Âu tươi vui. Tôi cùng Nhiếp Diệc sóng vai nhau mà đi, tôi tháo giày cầm lên tay, dưới chân là cát trắng mịn màng. Đi được một lúc tôi cười rộ lên: “Rốt cuộc thì đây là cái loại duyên phận gì, sao mình lại gặp nhau ở đây được nhỉ?”
Bãi biển vắng vẻ này chỉ có hai người chúng tôi, nói thế nào cũng chỉ như đang thầm thì với nhau, gió đêm đưa giọng nói của anh đến tai tôi: “Đã sớm biết em đang ở đây rồi.” Tôi ngạc nhiên nói: “Anh biết?” Anh liếc mắt nhìn tôi: Tập san “Deep blue & blue” số mới nhất có đăng hai tác phẩm do em chụp ở đây.”
Nhiếp Diệc có thói quen xem tạp chí, vả lại hứng thú lại trải rộng, trên có thiên văn, giữa có địa lý, dưới có đại dương, không bỏ sót thứ gì. Sực nhớ ra chuyện cái vòng tay hôm qua, tôi bừng tỉnh: “Cho nên cái vòng tay kia là anh đặc biệt mang đến cho em hả?” Tuy tự mình đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mac-hi/2403449/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.