Nửa tiếng trước tôi ngồi một chỗ đọc tạp chí, mẹ tôi yên lặng uống cà phê, mẹ vốn không mặn mà gì về chuyện giữa tôi và Nhiếp Diệc, thế mà lúc này lại không hề buông lời châm chọc, quả nhiên tôi là con ruột của mẹ. Đã sắp đến lúc tôi phải đi, mẹ tôi ủ giống nãy giờ cuối cùng cũng mới mở miệng nói với tôi: “Phi Phi, hồi nhỏ chị rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie (*).” Mẹ ngừng một chút, nói: “Đời tư của Agatha cũng rất thú vị, bà ấy kết hôn hai lần, cuộc hôn nhân đầu tiên vì gượng ép nên đổ vỡ, nhưng bà ấy quả thật là một người có khả năng tổng kết rất tuyệt, chính nhờ kinh nghiệm của lần thất bại đầu tiên mà cuộc hôn nhân thứ hai mới vô cùng tốt đẹp.” Mẹ tổng kết: “Chị xem đi, trên đời đâu có chuyện gì hoàn toàn tồi tệ đâu, chỉ tùy vào cách nhìn của mỗi người, người thông minh có thể rút kinh nghiệm từ những chuyện không như ý, đồng thời tự mình thay đổi bản thân, nhờ đó mà có được hạnh phúc cả đời.” Bà hỏi tôi: “Có có hiểu ý mẹ không?” (* Agatha Christie (1890-1976): nữ tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng người Anh.)
Tôi nói: “Dạ, chỉ cần mẹ không dùng mấy câu ví von thì con có thể hiểu được đại ý.” Mẹ tôi gật đầu, như sực nhớ ra điều gì mà lôi một thứ từ trong túi xách ra, tôi nhìn một cái, thì ra là một cuốn từ điển tiếng Đức dày như cục gạch.” Mẹ tôi vô cùng bình thản đưa cuốn từ điển cho tôi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mac-hi/2403451/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.