Qua hôm sau, tôi gặp Khang Tố La ở thẩm mỹ viện, sắc mặt của cô ấy rất u ám, cặp chân mày như muốn vắt lên trán. Mặt mũi Khang Tố La vốn tươi vui, cho dù bộ dáng đang u ám thì đó cũng là một kiểu u ám tươi vui. Nhưng tôi vẫn quan tâm cô ấy một chút, tôi nói: “Khang Tố La, sao mặt mũi bồ xanh xao dữ vậy? Chẳng lẽ trong giờ cậu lên lớp lại có học sinh lén đọc tiểu thuyết của Đường Thất à?” Khang Tố La mặt buồn rười rượi đáp: “Bồ còn chọc mình nữa, bồ biết không, Lâm Lâm Vân nói xấu bồ, mình liền nổi nóng, cùng cô ta cãi nhau ầm ĩ một trận, cuối cùng lại không thắng được.” Tôi suy nghĩ một hồi, đoạn hỏi: “Lâm Lâm Vân… là ai vậy?”
Khang Tố La nói: “Hàng xóm sát vách của mình đó, nhà cô ta kinh doanh thiết bị điện, nghe nói hồi cấp ba còn học cùng lớp với bồ cơ mà.” Tôi nói: “Hồi học cấp ba có ai như vậy hay không mình quên mất tiêu rồi, có thể là cô ta quá nhạt nhòa, mà người ta nói mình cái gì mà lại làm bồ tức điên lên vậy?” Cô ấy lúng túng nói: “Giả bộ thanh cao này, tự phụ này, khó gần này, cứ tự cho là mình xinh đẹp này, vân vân.”
Tôi nói: “Mẹ nó.” Cô ấy vội nói: “Cậu đừng tức giận, đừng tức giận mà.” Tôi lấy ra một cái gương nhỏ, chăm chú nhìn ngắm gương mặt mình, nói với cô ấy: “Nhưng mình thực sự cảm thấy mình đúng là xinh đẹp tuyệt trần, còn bồ thấy sao?”
Khang Tố La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mac-hi/2403458/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.