Thịt xiên nướng trái đất
Sau khi xuống núi Bùi Thiệu Nhung cầm con thỏ săn được đi về nhà, trên đường về gặp rất nhiều thôn dân, hắn mỉm cười chào hỏi mọi người, nếu muốn sống ở đây lâu dài thì hắn phải có quan hệ tốt với thôn dân xung quanh trước đã.
Ở nông thôn không giống như thành phố, hơn nữa ở đây là thời cổ đại, quan hệ giữa hàng xóm láng giềng là điều quan trọng nhất, nếu trong nhà có xảy ra chuyện gì thì cũng có người trợ giúp.
Về nhà đóng cửa lại, Bùi Thiệu Nhung ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu xử lý con mồi trong không gian.
Lần này hắn thật sự thu hoạch không ít nhưng đều là con mồi không có giá trị lớn, ngọn núi phía sau thôn Lâm Giang cũng không phải là rừng già, ngoài mấy chục con thỏ rừng, thu hoạch lớn nhất của Bùi Thiệu Nhung chính là một con dê rừng.
Giống như những thợ săn ở đây, họ thường bán con mồi trực tiếp cho tửu lầu ở trấn trên, nhưng Bùi Thiệu Nhung sẽ không bán trực tiếp cho tửu lầu.
Hắn cảm thấy bán như vậy không có lời, những con mồi này không chỉ ăn được mà da lông cũng có giá trị nữa, xử lý tốt có thể bán lấy tiền.
Dù sao không gian của hắn cũng là một tủ lạnh khổng lồ tự nhiên, đống thịt này dù có đặt ở trong không gian lâu cũng không hỏng, chậm rãi có thể xử lý.
Bảo quản thịt thì Bùi Thiệu Nhung đã tìm ra cách xừ lý, hắn không thể ăn hết đống thịt này một mình, giữ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-co-dai-sinh-hoat/1650014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.