Tống Sở nghe xong, lập tức nói: "Đương nhiên không thành vấn đề, cháu có thể tiếp tục viết."
Tô Chí Phong cười nói: "Em nói chuyện với Sở Sở đi, đứa nhỏ tự mình quyết định."
Tô Văn Lệ: “...”
Tô Văn Lệ đương nhiên không muốn nói chuyện chính sự với đứa nhỏ, nhưng Tống Sở rất muốn nói chuyện cùng cô nhỏ nhà mình, thế là sau khi một nhà bốn người đi vào văn phòng nhà xuất bản, Tống Sở lập tức nghiêm túc nói đến chính sự với Tô Văn Lệ.
Bộ dáng kia rất giống với bà cụ non.
Trong lòng Tô Văn Lệ hơi nghẹn, điều chỉnh tâm tình mình một chút, lúc này mới bắt đầu giao lưu với Tống Sở.
Tô Văn Lệ nói về vấn đề chi phí xuất bản, tiền công cũng xem như phù hợp, năm mươi sáu tệ, sau đó còn nói về hoa hồng. Nhưng bởi vì sách này của Tống Sở định giá không cao, cho nên tiền chia có thể sẽ không nhiều lắm.
Nhưng Tống Sở nghe xong, con mắt đều sáng lên.
Thật nhiều tiền.
Về phần chuyện chia tiền hoa hồng, Tống Sở cảm thấy không quan trọng, chỉ cần có thể xuất bản, không có một xu cũng không sao.
Vì thế chuyện giá cả chẳng mấy chốc đã bàn bạc xong.
Lại nói tới chuyện sáng tác một loạt sách, chuyện này tổng biên tập muốn tự mình nói với tác giả về ý tưởng, thật ra cũng nghĩ tiện thể nhìn xem tác giả nhỏ rốt cuộc lớn bao nhiêu.
Tô Chí Phong và Mã Lan cũng không cần đi vào, Sở Sở và Tô Văn Lệ vào văn phòng là được rồi.
Nghĩ đến cháu gái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008771/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.