Bên trong vậy mà lại hàm chứa rất nhiều kiến thức.
Bao gồm cả ngữ văn, toán học của tiểu học, thậm chí còn chèn thêm một số kiến thức thường ngày về thiên văn học và địa lý.
Bình thường nhà xuất bản của Tô Văn Lệ cũng phụ trách xuất bản một số tài liệu giảng dạy, sách hướng dẫn, cũng từng xuất bản sách giáo khoa tiểu học trong tỉnh, đối với một số kiến thức của tiểu học cũng hiểu biết một chút. Sau khi đọc xong thì phát hiện kiến thức trong cuốn sách này nắm bắt rất chuẩn, đều là cốt lõi bắt buộc phải học.
Hơn nữa, nguyên một cuốn sách như vậy cứ thế đọc hết từ lúc nào không hay.
Sau khi đọc xong, Tô Văn Lệ nhìn đồng hồ, phát hiện buổi sáng đã qua rồi.
Khi Tô Văn Lệ cúi đầu nhìn bản thảo trên mặt bàn lần nữa, sắc mặt đã trở nên phức tạp, cô ấy thế mà lại đọc một cuốn sách được viết bởi học sinh tiểu học, còn đọc tới tận trưa...
Loại chuyện này khiến Tô Văn Lệ cảm thấy bản thân có chút khó có thể chấp nhận.
Đứa nhỏ kia, cô ấy cũng từng gặp qua, là một cô bé nhỏ, nhìn qua chưa chắc có thể cầm được bút nói chi đến chuyện viết sách. Ai có thể tin được, kết quả lại thật sự viết được?
Nhìn bút danh phía trên một lần nữa cô ấy mới phát hiện ra còn có thêm mấy cái tên, tất cả đều là tên cháu trai cháu gái nhà cô ấy, đều là một đám học sinh tiểu học. Hơn nữa nghe cha cô ấy nói, chúng học hành còn không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008779/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.