Hơn nữa đối với hành vi chủ động mở miệng muốn khen thưởng của bạn tô Giang Bác càng thêm hiểu rõ, thái độ làm việc của người ta tốt như vậy, nên mới có bản lĩnh như thế.
Vì thế chờ Giang Bác rời khỏi văn phòng huyện trưởng, trong balo đã có thêm một xấp phiếu dày. Ngoài ra còn có một số tiền thưởng, tiền cũng không quá nhiều, chỉ chừng ba mươi đồng. Nhưng mà Huyện trưởng Lữ đã cam đoan, chờ các phương tiện khác trong huyện đều lắp ráp xong, ông ta sẽ xin thêm khen thưởng từ phía trên, đến lúc đó khẳng định sẽ có thêm phần thưởng.
Giang Bác tỏ vẻ không sao cả, hiện tại tạm thời đủ dùng là được. "Cháu muốn xin một số vật liệu phế phẩm, có được không? Có thể dùng sự trợ giúp xem như phần thưởng bù trước.”
Huyện trưởng Lữ trả lời. "Không thành vấn đề, cháu cứ xem cần gì trước đi rồi tự mình đi nói chuyện với Tiểu Lý." Đây chính là bảo bối, phải hào phóng một chút.
Giang Bác nghe vậy càng hài lòng, cảm thấy sau này có thể hợp tác nhiều hơn.
Lúc trở về thời gian đã muộn, Giang Bác được đưa thẳng đến sân lớn khu nhà giáo viên, cả nhà anh cũng đều đã trở về.
Giang Bác trở về nhà, liền lấy phiếu từ trong túi ra.
Sau đó dưới sự trợn mắt há hốc mồm của Mã Lan và Tô Chí Phong, bắt đầu phân chia.
Tiền đều đưa cho đồng chí Mã Lan, lần trước mua quần áo mới cho anh và Sở Sở đã tiêu rất nhiều tiền nên phải bổ sung lại cho mẹ, hơn nữa lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008784/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.