Tuy Thư ký Lý không biết nhiều về xe, nhưng vẫn cảm thấy chiếc xe này rất tốt, nhất thời hưng phấn nói. "Điều đó chứng tỏ những chiếc xe khác cũng có thể được cải tiến.”
Thợ sửa xe thâm niên trả lời. "Chúng ta còn phải thí nghiệm thêm một thời gian, xem thử lái xe khoảng bao lâu thì hỏng hóc, vẫn nên thử nghiệm thêm vài hôm nữa.”
Cải tiến xe chính là chuyện lớn, bất thình lình thay đổi toàn bộ, nếu sau này xảy ra vấn đề sẽ dễ có chuyện.
Thư ký Lý vội vàng nói. "Tôi đi báo chuyện tốt với Huyện trưởng Lữ trước đây.”
.....
Sau khi tiểu thuyết của Tống Sở được gửi đi, mấy đứa trẻ liền tràn ngập mong mỏi chờ thư hồi đáp của cô út Tô Văn Lệ.
Bọn nhóc còn tính toán ngày, giống như lần trước Giang Bác gửi bài viết đăng báo, chậm nhất phải đợi tới ngày mốt mới có thể nhận được thư trả lời.
Giang Bác không giống mấy đứa nhỏ, lúc này tâm tình anh không tốt lắm, phải nói là đối với huyện không hài lòng lắm.
TBC
Hiệu sức làm việc quá kém, cải tiến động cơ cũng mất thời gian quá dài rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy thông báo cho anh đi lĩnh thưởng.
May mắn hiện tại không cần dựa vào đấy sống qua ngày, bằng không anh cùng Sở Sở đã phải chịu đói.
Nếu như nơi này là một căn cứ mạt thế như trước kia, anh nhất định đã dẫn Sở Sở rời đi, kiên quyết không phục vụ căn cứ như vậy.
Tống Sở cảm nhận được tâm tình không kiên nhẫn của Giang Bác, liền an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008786/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.