Thư ký Lý cố ý nói chuyện này cho Giang Bác, chính là muốn Giang Bác phải cẩn thận.
Cũng đừng làm chuyện này với tâm thế đùa giỡn của đứa trẻ, dù sao Huyện trưởng Lữ thật sự đã vì anh nỗ lực rất nhiều, không thể phụ kỳ vọng lãnh đạo.
Hiệu trưởng Tô nghe xong cũng cảm thấy áp lực như núi đè, Giang Bác là người trong cuộc lại không có một chút áp lực nào.
Sau khi nhìn thấy động cơ gần như đã hỏng, sự ghét bỏ trong mắt anh ta thậm chí còn sâu sắc hơn.
Giang Bác chọn một bản vẽ mình đã chuẩn bị, sau đó đưa cho Thư ký Lý.
"Để cho người bên kia dựa theo phía trên bản vẽ sửa đổi thử xem."
Thư ký Lý cầm lấy, bức vẽ phía trên rất tỉ mỉ, ngay cả linh kiện cũng vẽ ra.
Cái gọi là người có tài hay không, chỉ ra tay là biết.
Chưa cần biết Giang Bác rốt cuộc có thể cải tạo tốt động cơ này hay không, chỉ nhìn bản vẽ này, liền biết cậu nhóc trước mặt này thật đúng là có tài năng.
"Tôi sẽ an bài thợ sửa xe tốt nhất trong huyện chúng ta làm."
Thợ sửa xe được sắp xếp đúng là người tốt nhất, có nhiều năm kinh nghiệm phong phú. Nhưng người thợ thâm niên này… nhìn không hiểu bản vẽ.
Giang Bác: " ..." Anh kiên quyết cự tuyệt việc tự mình chỉ đạo, sau này phải cải tiến nhiều xe như vậy, sẽ mệt chết.
Lúc này tác dụng của hiệu trưởng Tô đã được bộc lộ ra.
Ông cụ tốt xấu gì cũng là sinh viên đại học, người có học thức. Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008789/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.