Thư ký Lý tò mò nói: "Vậy cậu có suy nghĩ gì?"
Giang Bác nhìn ông ta, ánh mắt có chút một lời khó nói hết. Anh không biết dùng từ gì để miêu tả những thứ sắt vụn đồng nát sắt kia, thậm chí cảm thấy tự mình phải ra tay cải tiến mấy thứ này, không nhịn được có chút ghét bỏ.
"Tôi sẽ vẽ, các người tìm người ra tay." Anh nhất quyết sẽ không động vào.
Thư ký Lý kinh ngạc, đứa nhỏ này đúng là định làm thật.
Lúc rời khỏi công ty vận tải, không cần Thư ký Lý đưa về, Giang Bác và hiệu trưởng Tô tự mình về nhà.
Từ lúc nãy đến bây giờ, hiệu trưởng Tô vẫn chưa có cơ hội nói mấy câu.
Lúc này chỉ còn lại hai ông cháu, hiệu trưởng Tô mới sờ lên mái tóc hoa râm của mình, dùng giọng điệu thương lượng nói với Giang Bác: "Tiểu Bác, sau này chúng ta không thể như vậy, trong lòng chúng ta muốn cống hiến cho đất nước, đất nước cho chúng ta cái gì, chúng ta có thể nhận, đất nước không cho, chúng ta cũng không nên đòi hỏi."
Giang Bác nói: "Vì sao?"
"Chúng ta phải cống hiến cho đất nước"
Giang Bác hỏi: "Lý do là gì ạ?"
Hiệu trưởng Tô cảm thấy có quá nhiều lý do: "Dù sao chúng ta là người dân Trung Hoa, đất nước lớn mạnh thì chúng ta mới có thể sống một cuộc sống tốt, tất cả phải lấy ích lợi của đất nước làm trọng tâm."
"Không có thù lao thì sẽ không có những ngày tốt lành."
“...”
Hiệu trưởng Tô cảm thấy nghẹn lại, dường như nói không thể giảng đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008825/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.