Chương 121:
Sau khi cơm nước xong xuôi, cả nhà buông bát xuống liền vội vã ra cửa.
Đồng chí Lý Tứ Hỷ cũng đi ra ngoài.
Tống Sở tò mò hỏi: "Mẹ, bà ngoại và mọi người ra ngoài làm gì, đi làm việc sao?"
"Khụ khụ, ra ngoài đi dạo một lát ấy mà." Mã Lan sờ lên trán của mình.
Bên ngoài, người nhà họ Mã chia ra mấy đường, đem việc vui của nhà mình thêm mắm thêm muối truyền bá ra bên ngoài.
Nói chung là nhà Mã Lan có đứa con trai có tiền đồ, hiện tại đã chuyển hộ khẩu thành phố, ăn lương thực thương phẩm, ngồi trong phòng làm việc ở xưởng công nhân.
Lý Tứ Hỷ còn cố ý nói: "Ai nói Mã Lan Hoa nhà chúng tôi thu dưỡng đứa trẻ là sai? Đây chính là phúc của đứa nhỏ, Mã Lan Hoa nhà tôi nếu không nuôi bọn trẻ, đó mới là đồ đần, cái gì mà sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, đứa trẻ này đối với Mã Lan Hoa nhà chúng ta ân tình rất lớn, để Mã Lan Hoa của chúng tôi ăn được lương thực thương phẩm."
Đừng trách người nhà ông cụ Mã kích động như vậy, lúc trước khi Mã Lan thu dưỡng Giang Bác và Tống Sở mà không thu dưỡng người trong đội, rất nhiều người không nuôi nổi đứa nhỏ đã ở sau lưng nói xấu vài câu, nói họ vong ân phụ nghĩa, sói mắt trắng, ăn cây táo rào cây sung, được lên thành phố liền quên mất quê quán.
Nếu không phải nhà bọn họ hiểu rõ nội tình, hai cô con dâu nhà ông cụ Mã đã sớm phân rõ quan hệ với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008844/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.