Chương 111:
Tống Sở mang một chiếc ghế dài nhỏ ngồi ở trong phòng chờ đợi khách tới, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khích.
Người duy nhất bình tĩnh là Giang Bác, anh cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, lại cảm thấy mấy người này đều phiền phức, trực tiếp chuyển hộ khẩu cho anh là được rồi, còn đến nhà họ để làm gì? Đây chẳng phải là gây thêm phiền phức cho họ sao?
Tống Sở nhìn ra được vẻ mặt mất hứng của Giang Bác, liền nói: "Anh Giang Bác phải cười lên, đây chính là chuyện tốt, chúng ta phải vui vẻ để đón chào những vị khách đến."
Giang Bác: "..."
"Mẹ nói đây là một vinh dự, người khác sẽ phải ghen tị với nhà chúng ta." Tống Sở đã dần hòa nhập với xã hội hiện tại, cô cố gắng thể hiện sự lo lắng cho giống với thời đại này.
"Nào, cười lên một cái, giống như em vậy, lộ ra sáu cái răng."
Tiểu Bác giật giật khóe miệng, thấy Tống Sở vui vẻ như vậy, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Anh không cảm thấy có gì vinh dự, nhưng Sở Sở vui là được rồi.
Đến mười một giờ, trên hành lang cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân.
Tô Chí Phong và Mã Lan vểnh lỗ tai lên lắng nghe, cảm thấy tiếng bước chân rất khác biệt.
Cả hai nhanh chóng đứng dậy mở cửa ra đón khách.
Vừa mở cửa ra liền nhìn một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, đeo kính mắt, trên đầu rẽ ngôi giữa, đi sau là hai người đàn ông trung niên khác, ngoài ra còn thêm vài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008858/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.