Chương 95:
Tuy rằng khả năng tiền sẽ như là bát nước hắt đi, nhưng cứ coi như là cho đứa nhỏ một trải nghiệm đặc biệt. Tuổi còn nhỏ đã viết luận văn gửi ra ngoài, đây là hành động tự tin cỡ nào chứ, tuyệt đối không thể ngăn cản nhóc được.
Mã Lan thấy thể xác và tinh thần đứa nhỏ khỏe mạnh quan trọng hơn mọi thứ.
Giang Bác cảm thấy đây là tiền của mẹ, cho nên phải giải thích rõ ràng với bà: "Là gửi cho tòa soạn báo."
Tống Sở ở bên cạnh nói: "Anh Tiểu Bác muốn viết bản thảo đăng báo, sau đó sẽ nhận được tiền nhuận bút."
Mã Lan: "....." Vẫn cảm thấy so với đứa con nhỏ, một người xuyên qua như bà cũng quá vô dụng rồi.
Mấy năm đọc sách hình như đã uổng phí rồi, hiển nhiên là càng đừng nói tới viết bản thảo gì đó, bà vậy mà chưa từng viết bao giờ.
Mã Lan nói: "Viết gì vậy, có thể cho mẹ nhìn thử không? Đương nhiên là nếu không tiện thì mẹ cũng sẽ không xem."
"Có thể." Giang Bác cầm bản thảo đưa cho Mã Lan đọc.
Mã Lan nhìn thì chỉ thấy một vài hình vẽ trên đó vừa có chút xa lạ lại hơi quen.
Kết hợp với chữ mới hiểu được, hóa ra là vật lý trước kia mình học.
Ái chà, còn có hóa học, ngay cả sinh học cũng có.
Nhìn thì nhìn chứ thực tế bà đọc không hiểu, tuy bà từng học ở một trường đại học bình thường, nhưng tri thức bà học được sớm đã trả cho thầy cô giáo.
Mã Lan phát hiện bản thân từng là một sinh viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008883/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.