Chương 71:
Dù không biết ai có thỏi vàng to như vậy, nhưng chuyện trộm cắp như này không được làm, tốt nhất là âm thầm trả lại nó.
Nếu không thì với một đứa trẻ nhỏ như này mang tiếng trộm cắp thì làm sao còn tương lai nữa?
Tống Sở chớp mắt. “Con đào nó ở dưới đất.”
Tô Chí Phong: “…đào nó ở dưới đất ư?”
“Con tìm thấy nó ở khu rừng phía sau trường học ấy, con muốn đào côn trùng nhưng đào lên lại thấy cái này, con thấy nó giống với chiếc nhẫn đẹp của bác gái cả nên nhặt nó về.”
“Thật sao? Con không lấy của ai đấy chứ?”
Tống Sở không vui. “Cha, Sở Sở không bao giờ lấy đồ của người khác!”
Tô Chí Phong. “…”
Thực sự là con gái của ông đã đào được nó ở dưới đất sao?
Khi Mã Lan đi làm về đã là buổi tối, bà gần như mệt mỏi đến kiệt sức.
Trở về nhà, bà đã nghĩ rằng mình sẽ có một bữa tối nóng hổi đang chờ đợi, nhưng chồng của bà, ông Tô Chí Phong đang ngồi thẫn thờ trên ghế, bếp núc lạnh lẽo và trống rỗng.
“Mẹ, mẹ vất vả rồi, con chào mẹ.” Tống Sở chăm chú đi đến giúp mẹ lấy dép.
Mã Lan đột nhiên không còn cảm thấy mệt mỏi thay vào đó là vô cùng thoải mái, bà còn hôn lên đỉnh đầu cô. “Con gái thật ngoan, không giống như một số người nào đó… Đồng chí Tô Chí Phong, ông đang làm gì vậy? Vợ ông đi làm về sao ông không có phản ứng gì cả?”
Sau đó Tô Chí Phong mới nhận ra là vợ mình đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008919/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.