Đây là lần đầu tiên bà cụ nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy, chưa kể cô bé còn nói những điều trông mong một cách đáng thương.
Cũng giống như người công nhân lâu năm của chủ nhà vậy.
Bà vươn tay kéo Tống Sở lên: "Được được được, bà cũng không nói không để cho cháu ở nhà chúng ta, cháu khóc cái gì?”Tống Sở nghe vậy dụi dụi mắt đứng lên, cười nói: "Bà nội, vậy sau này chúng cháu còn có thể ở chỗ này sao? Bà không định đuổi chúng cháu đi thật ư?”Nhìn thấy đứa nhỏ khẩn trương hai mắt đỏ hoe, bà nội Tô còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu: "Ừ.
”"Ôi bà nội, bà thật tốt bụng, bà là người bà tốt nhất trên đời!”Tống Sở lập tức nịnh nọt, trong sách có nói, bà nội thích nhất nghe con cháu nói lời tốt đẹp, một khi vui vẻ thì nói chuyện gì cũng được.
Bà nội Tô quả nhiên trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đối mặt với một đứa nhỏ như vậy, thật sự không thể nhẫn tâm.
Thấy thái độ của bà cụ, Từ Mỹ Lệ lập tức lo lắng: "Mẹ, chuyện này không thể cứ chấp nhận như vậy được, sao mẹ lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy?”Tống Sở nhìn Từ Mỹ Lệ, không ngờ bà nội đã lên tiếng rồi, mà người bác gái cả này còn phản đối, Tống Sở không hiểu hỏi: "Bà nội không phải là người quyết định mọi chuyện trong nhà sao?”Từ Mỹ Lệ: ".
.
.
”Con nhóc này mới mấy tuổi mà đã bắt đầu gây xích mích chia rẽ, quả nhiên là giống hệt như Mã Lan!Điều này thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2008985/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.