Chương 229:
Bà lão Lâm sát vách nhà bên cạnh, nghe giọng của Tống Sở trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Ông cụ Lâm chuẩn bị cơm nước xong xuôi từ lâu, định bụng gọi bà Lâm vào nhà ăn cơm.
Từ lúc căn nhà bên cạnh bán đi, lương thực hàng tháng phải đi mua cộng với lương thực tự cung tự cấp cũng đủ họ no cái bụng.
Thỉnh thoảng còn có đồ ăn người khác cho.
Ông Lâm thấy bà Lâm có tâm trạng tốt như vậy thì hỏi: "Bà làm sao cứ để ý tới nhà bên kia thế? Muốn qua đó nói chuyện với người ta à?"
Bà Lâm lắc đầu: "Tôi ngồi đây nghe nhà bên kia náo nhiệt lắm, ông nói xem, con cháu của chúng ta sao khác xa người ta vậy?"
Ông Lâm ngầm biết bà đang nói đến thằng con trai thứ hai, thứ ba.
Bây giờ, cháu trai, cháu gái của hai thằng con nào có tự nguyện nhận hai ông bà lão là ông bà nội.
Tất cả đều do sự dạy dỗ của cha mẹ chúng.
Ông Lâm và bà Lâm đã nghĩ thông suốt từ lâu, mấy đứa con trai không còn là con cái ông bà lão nữa, huống hồ gì là cháu trai cháu gái. Ngày xưa, gia đình không nghèo khó, ông bà lão nghĩ nhà phải có người quản hương khói, coi con cái là quan trọng nhất, nếu không thằng hai và thằng ba sẽ chẳng ích kỷ như ngày nay.
Trải qua bao thứ chuyện trong đời, họ nhận ra m.á.u mủ ruột rà như gió thoảng mây bay, cả đời này cứ thanh thản mà sống là tốt nhất.
Dạo gần đây, bà lão hay nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020353/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.