Sở trưởng Cao lại nói với Giang Bác: "Đồng chí Tô Giang Bác, mặc dù cậu ở lại chỗ này, nhưng tôi hy vọng chúng ta cũng có thể thường xuyên giao lưu. Cậu có thời gian, cũng nên đến viện nghiên cứu của chúng tôi nhìn nhiều hơn, cùng nhau giao lưu trao đổi, cũng không xa ngay ở tỉnh thành."
Tống Sở nói: "Tỉnh thành chơi vui, hôm qua chúng cháu còn đi tỉnh thành chơi."
Giang Bác nói: "Có thời gian tôi sẽ đi."
Sở trưởng Cao cười: "Còn nữa, sau này cậu trưởng thành, gia nhập viện nghiên cứu của chúng tôi đi, hay những viện nghiên cứu khác cũng được."
Giang Bác nói: "Tôi sẽ cân nhắc." Sở Sở nói muốn kiếm tiền mở phòng thí nghiệm cho anh.
Sở trưởng Cao mang theo chút tiếc nuối rời đi.
Sau khi đi, còn thở dài. Huyện trưởng Lữ nói: "Tôi còn thực sự không ngờ ngài cứ như vậy mà từ bỏ."
Mắt Sở trưởng Cao nhìn khu nhà họ Tô: "Một đứa nhỏ nói với tôi, muốn tự do, không thể nhẫn tâm được."
Nói xong thì lên xe.
Không nóng vội, sau này có cơ hội, chắc chắn đứa nhỏ sẽ có một ngày lớn lên. Trọng trách này trước tiên bọn họ gánh vác, chờ tương lai bọn nhỏ trưởng thành sẽ có người nối tiếp.
Trong lòng Huyện trưởng Lữ rất cảm khái, cảm thấy tư tưởng nhận thức của mình còn chưa đủ cao, trong lòng của ông ta vẫn có tâm tư muốn làm cho huyện Bình An phát triển tốt.
Giữa trưa khi Mã Lan và Tô Chí Phong trở về, nghe hiệu trưởng Tô nói chuyện đã xảy ra, một mặt cảm khái năng lực con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020357/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.