Kết quả chờ sau khi Giang Bác bị hiệu trưởng Tô lôi từ trong phòng sách ra, đứa nhỏ này nói thẳng: "Sau khi biểu diễn xong, mấy người sẽ về sao?"
Sở trưởng Cao: “... Cậu thật sự không muốn đến chỗ chúng tôi sao? Bên chỗ chúng tôi có rất nhiều cơ hội học tập, cam đoan không trì hoãn sự phát triển của cậu, trợ cấp đãi ngộ cũng không tệ."
Giang Bác lắc đầu.
Tống Sở nói: "Ông bác này, ông không nên ép anh Tiểu Bác của chúng cháu. Dù anh Tiểu Bác ở chỗ này, cũng sẽ làm ra thứ gì đó, anh ấy vẫn đang cống hiến, là người tư tưởng nhận thức rất cao."
Huyện trưởng Lữ nói: "Đây là em gái của cậu ấy, quan hệ anh em rất tốt."
Giang Bác lườm ông ta một cái.
Huyện trưởng Lữ lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Sở trưởng Cao chỉ có thể kìm nén suy nghĩ trong lòng, nói: "Nếu không, trước tiên biểu diễn một lần, chuyện sau đó đợi lát nữa nói?"
Giang Bác nói: "Nói trước." Nhỡ may biểu diễn xong, người này lại ép buộc anh thì làm sao bây giờ?
Ý là, nếu như nói chuyện không tốt, người ta sẽ tỏ ý không biểu diễn cho ông ta.
Huyện trưởng Lữ lại buông tay: "Nhìn xem, tôi đã nói, đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, cứ dựa theo ý tôi mà làm. Hơn nữa, nếu cậu ấy thật sự có năng lực kia, cậu ấy còn cần đến chỗ của các ông sao? Một mình cậu ấy cũng làm ra kỹ thuật kia."
Sở trưởng Cao nhất thời bị nói không thể phản bác.
Nói như vậy, nếu không phải trùng hợp, mà thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020359/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.