Sở trưởng Cao bắt gặp ánh mắt bài xích kia của Giang Bác, chỉ có thể kiềm chế kích động trong lòng: "Được được được, vậy ngày mai tám giờ tôi đến, cậu nghỉ ngơi sớm một chút."
Nói xong còn nhớ mãi không muốn đi.
Mã Lan và Tô Chí Phong: “...”
Vẫn là Huyện trưởng Lữ cười nói: "Vậy tôi và Sở trưởng Cao cùng nhau về, sáng sớm ngày mai lại đến. Đúng rồi, mọi người còn phải đi làm, nếu không ngày mai tôi đi đón đứa nhỏ nhé?"
Tô Chí Phong nói: "Ngày mai tôi và vợ tôi phải đi làm, tôi để cho cha tôi đến."
"Vậy được, sắp xếp như vậy cũng tốt, hiệu trưởng Tô cũng là một vị đồng chí kỳ cựu, đã cống hiến rất nhiều cho huyện chúng ta."
Nói xong kéo cánh tay Sở trưởng Cao lôi người đi.
Sở trưởng Cao cẩn thận mỗi bước đi, lên xe còn đang thở dài: "Haizzz, tôi còn chưa nói xong chuyện này."
Huyện trưởng Lữ nói: "Chờ ông nói xong, sau này chúng ta ngay cả cửa cũng không vào được. Sở trưởng Cao, ông cũng biết khó khăn của tôi rồi đấy. Cũng không phải huyện chúng tôi không hỗ trợ công việc của ông, chúng tôi cũng phải tôn trọng mong muốn cá nhân của cậu ấy."
Sở trưởng Cao nói: "Đất nước cần chúng ta, chúng ta phải đi lên. Chúng ta chênh lệch với bên ngoài lớn bao nhiêu ông biết không, chủ nghĩa đế quốc vẫn luôn phong tỏa chúng ta, bên anh cả phía bắc kia cũng bắt đầu không thành thật với chúng ta. Còn có đảo bên kia, mấy năm trước máy bay thoải mái tới ném bom. Nếu như lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020361/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.