Tô Chí Phong cười nói: "Dạy học và giáo dục con người là bổn phận của giáo viên chúng tôi, chúng tôi cũng hi vọng sau này có càng nhiều người biết đất nước chúng ta không còn mù chữ."
Huyện trưởng Lữ lập tức cảm khái nói: "Cũng chỉ có thầy giáo Tô là người có tư tưởng nhận thức cao như vậy, mới có thể bồi dưỡng được nhân tài như Tiểu Bác giúp ích cho đất nước và nhân dân."
Chủ đề cứ như vậy tự nhiên chuyển dời lên người Giang Bác.
Kết quả Giang Bác đến nhìn cũng không nhìn ông ta, yên lặng cúi đầu bóc hạt dưa cho Tống Sở.
Huyện trưởng Lữ ho một tiếng, cười nói: "Nói đến chuyện này thì tôi cũng có một tin tốt muốn báo cho mọi người biết, vẫn là chuyện động cơ kia, tôi và xưởng máy móc đã đi tỉnh một chuyến, mang cái động cơ kia của Tiểu Bác cho những chuyên gia trong tỉnh xem. Đó đều là những chuyên gia kỳ cựu có chuyên môn nghiên cứu động cơ, sau khi bọn họ xem đã khen không ngớt, nói kỹ thuật này của Tiểu Bác chúng ta bên nước ngoài cũng không có."
Tô Chí Phong và Mã Lan vẻ mặt kinh ngạc.
Con của bọn họ làm ra thứ tuyệt vời như vậy ư!
Mã Lan là người tương lai, đương nhiên biết thời đại này đất nước tụt lại phía sau như thế nào. Khoa học kỹ thuật chắc chắn lạc hậu hơn so với nước ngoài trong hàng chục năm, đuổi theo rất nhiều năm cũng không thể theo kịp.
Bây giờ con trai bọn họ bất ngờ tạo ra thứ tốt hơn so với nước ngoài?
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020370/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.