Mấy đứa nhỏ vốn đang đáng thương lập tức lại hăng hái.
"Chúng ta thật sự quá thông minh, bằng cách này là đã có hai phần tiền mừng tuổi."
Tống Sở: “...” Đột nhiên cảm thấy bọn họ đáng đời.
Cả nhà náo nhiệt ăn cơm tối xong rồi mới đi về nhà đón giao thừa.
Còn hẹn mùng một Tết đến nhà Tô Chí Phong, nhân tiện xem nhà mới của bọn họ.
Về đến nhà, Mã Lan lại dẫn bọn nhỏ cắt giấy cắt hoa trong nhà.
Những thứ này vốn phải làm từ sớm, nhưng thời đại này công nhân quá bận rộn, mãi cho ba mươi Tết mới nghỉ, chỉ có thể làm việc này vào buổi tối.
Tô Chí Phong thì trải giấy đỏ trên bàn, cầm bút lông múa bút, bắt đầu viết câu đối, vừa viết vừa chỉ đạo con trai bên cạnh: "Tiểu Bác, con cũng phải bắt đầu học viết chữ bằng bút lông đi, sau này câu đối trong nhà sẽ để cho con viết. Đây chính là kế thừa, hiểu chưa?"
Giang Bác nghiêm túc gật đầu.
Tô Chí Phong cho anh một tờ giấy báo hỏng, để anh viết chơi ở bên cạnh.
Giang Bác cẩn thận nhìn chữ viết của Tô Chí Phong một chút, sau đó cầm bút bắt đầu viết, đợi sau khi Tô Chí Phong viết xong, lại kiểm tra chữ viết của con trai nhà mình, lập tức sợ ngây người: "Tiểu Bác, sao con viết giống như cha?"
Giang Bác nói: "Con học theo những gì cha viết, hình mẫu đều như nhau, chỉ là lực viết không thể bắt chước được." Anh có chút ảo não, cơ thể quá nhỏ, không thể khống chế chuẩn xác được độ mạnh yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020372/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.