"Chúng con không tin, ai dám mua nhà này, chính phủ cũng sẽ không đồng ý. Đây đều đồ mấy người bóc lột dân chúng, còn có thể đem ra để mua bán?"
Bộ dạng ông ba Lâm không còn nhận ra người thân của mình.
Vợ ông hai Lâm cũng nói theo: "Nhà này là của mọi người, cũng không phải chỉ của mình cha mẹ."
Người xem náo nhiệt bên ngoài cũng chẳng ai giúp đỡ bà lão Lâm, xung quanh chỗ này, ít nhiều đều không có quan hệ tốt với nhà họ Lâm. Trước kia nhà họ Lâm là nhà tư bản lớn, không có cơ hội tiếp xúc nên tự nhiên không có giao tình gì. Sau này nhà họ Lâm suy tàn, thân phận cũng không tốt, lại càng không có ai tiếp xúc với bọn họ.
Bản thân ông ba Lâm cũng là đồ khốn nạn, ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhận. Vì để chứng minh mình trong sạch, lúc trước còn tự giao nộp một số chứng cứ phạm tội của cha mẹ ông ta, ngay cả anh cả ông ta đi nước ngoài, cũng bị nói thành thông đồng với địch bán nước.
Cho nên người xung quanh xem thường ông ta, cũng không ai dám trêu chọc ông ta, ngộ nhỡ cũng bị ông ta nói ra chứng cứ phạm tội gì thì làm sao?
Người thành thật chỉ sợ loại vớ vẩn không liên quan này.
Bà lão Lâm thở gấp nói: "Người lớn nhà bọn họ không có nhà, các người chờ người nhà bọn họ trở về lại đến."
Ông ba Lâm nói: "Vậy con sẽ chờ ở đây, đứa nhỏ này làm con bị ướt, hôm nay con nhất định phải tìm người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020380/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.