Cả hai phòng đều hướng về phía Nam, nhưng phòng phía Đông rộng rãi hơn nên Mã Lan đã chọn phòng này cho anh em Tống Sở.
Tô Chí Phong nói: "Bây giờ các con còn nhỏ tạm có thể chen chúc với nhau, cha sẽ ngăn căn phòng này làm hai, để phía bên kia làm phòng đọc sách cho các con."
Tống Sở hài lòng gật đầu, sau đó quay ra hỏi Giang Bác: "Anh Tiểu Bác, anh thấy ổn chứ?"
“Được.” Giang Bác cũng gật đầu, chỉ cần không bị tách ra khỏi Sở Sở thì cái gì cũng ổn.
Nhà mới trống rỗng, bên trong không có gì cả nên cái gì cũng cần mua, chút đồ đạc ít ỏi trong nhà cũ chắc chắn phải mang qua, nội thất vẫn dùng bàn ghế cũ.
Người trong nhà không ngừng ra vào chẳng mấy chốc đã làm cho căn nhà bị bỏ hoang có lại nhân khí.
Trong nhà bên cạnh, bà lão ngồi ở trên ghế tựa dỏng tai lắng nghe động tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái.
Ông Lâm đến, đổi cho bà lão một cái túi sưởi mới.
Bà Lâm bỗng nói: "Xem ra, sẽ khá dễ gần."
Ông Lâm nói: "Chúng ta và nhà họ có hợp nhau hay không cũng không quan trọng, sau này chúng ta có lương thực để ăn lâu dài là tốt rồi, hơn nữa trong tương lai tự nhiên sẽ có nhiều tiếp xúc qua lại kéo gần quan hệ hàng xóm mà thôi, cũng không cần lo chúng ta sẽ c.h.ế.t già trong nhà mà không ai biết nữa rồi. Quan trọng là, những tên khốn kia sẽ không thể gây sự nữa, người nhà bên kia chắc hẳn cũng có ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020389/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.