Ở trong mắt chúng, những đứa trẻ cùng tuổi đều không thông minh, chơi không hợp tính."
Mã Lan nói: "Đợi khi nào nghỉ lễ, chúng ta đưa bọn trẻ đi chơi đi."
Tô Chí Phong chỉ có thể nghe theo Mã Lan: "Được rồi, nghe theo lời bà hết. Tôi vẫn còn một ít phiếu, lát nữa mua búp bê cho Sở Sở nhà mình, lần trước lên tỉnh tôi thấy con bé có vẻ thích nó lắm."
Mã Lan thoải mái nói: "Mua, đều mua hết."
Tống Sở cùng Giang Bác xuống tới dưới lầu thì theo bảo vệ vào phòng lấy xe.
Mã Lan đã thỏa thuận với bảo vệ sau này sẽ để xe phía trong, mỗi ngày trả hai xu cho bảo vệ, coi như là phí giữ xe. Làm như vậy thật sự rất tiện, cũng không phải lo lắng mấy ngày thời tiết xấu, xe bị ướt mưa hay đọng tuyết.
Cả hai lái xe ra ngoài trong sự dõi theo của hai bác bảo vệ và ánh mắt của bác gái ở trong sân bỏ lại đằng sau là những cái nhìn đầy ngưỡng mộ.
Mấy người lớn phía sau thấy "con nhà người ta" lái xe đi thì về nhà lôi đứa con còn đang lăn lộn trong chăn ra. "Ngủ cái gì mà ngủ, thần đồng nhà người ta đều dậy sớm ra ngoài rồi kia kìa! Mau dậy đọc sách đi, phải học giỏi thì mai mốt mới có xe mà đi chứ!"
Giang Bác càng ngày lái xe càng vững tay, chỉ có chuyện phiền phức duy nhất là chạy được một đoạn lại phải xuống xe để thêm than đá.
Anh đã nghĩ về việc sẽ gắn thêm một cái động cơ, cũng không biết lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020401/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.