Lần trước, Giang Bác đã phát hiện ra vấn đề này khi những người trong công xưởng ngăn cản anh, không cho anh ra khỏi công xưởng, những người ở thời đại này coi trọng kỹ thuật hơn anh tưởng tượng.
Giang Bác không muốn bị người khác hạn chế tự do.
Cuộc sống hiện tại đang rất tốt, tương lai gia đình còn sẽ mua nhà, anh và Sở Sở sẽ trồng nho và hoa ở trong sân, Sở Sở luôn muốn có một thú cưng nên sau này bọn họ nhất định sẽ nuôi thêm vật cưng.
Bên kia tủ,Tống Sở đang chỉ đạo mấy đứa nhỏ viết tiếp tập truyện thứ hai của cả nhóm.
Nhóm củ cải của Tống Sở khi viết truyện không giống với những người khác, người ta là yên lặng suy nghĩ, còn cả nhóm thì vừa nói vừa viết.
"Dù em là người thông minh nhất, nhưng em vẫn thiếu một thứ." Tô Bảo Cương lớn tiếng nói.
Tổng Sở đóng vai một nhà thông thái, bắt chước giọng nói lạnh lùng của Giang Bác nói: "Không có việc gì tôi không thể làm được, hoàn mỹ không khuyết chỗ nào."
Giang Bác đang vẽ tranh ở bên kia tủ: "..."
"Không, có một thứ thiếu." Tô Bảo Cương nghiêm túc nói.
Tô Bảo Phương cũng nói: "Thiếu một thứ rất quan trọng."
Tống Sơ nói: "Được, vậy mau nói cho tôi biết, tôi thiếu cái gì?"
Tô Bảo Minh dùng âm thanh non nớt trả lời: "Thiếu niềm tin."
TBC
Tô Bảo Cương tiếp tục nói: "Đã bao giờ, nhà thông thái nghĩ đến chuyện bản thân làm việc gì cũng chưa cố hết sức chưa?"
"Đã bao giờ có mục tiêu để phấn đấu chưa?"
"Đã đã bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020408/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.