Cô giáo nói đúng, những đứa trẻ thông minh sẽ có mọi thứ mà chúng muốn, hãy nhìn Giang Bác và Tống Sở mà xem, họ thông minh thậm chí còn có cả một chiếc ô tô riêng.
Phải nói rằng Giang Bác đã mở ra cánh cửa đến thế giới mới và mở rộng tầm nhìn cho đám nhỏ.
Trong lớp, Tống Sở đưa cho Giang Bác một chai nước nóng, sau đó lại ấp bàn tay nhỏ bé ấm áp của mình lên phía trên tay anh để sưởi ấm cho anh.
TBC
Tuy Giang Bác đã bảo cô đeo găng tay trước khi cầm tay, còn bắt cô phải xoa hai tay vào nhau để giữ ấm.
Nhưng cô vẫn hà hơi vào tay anh: “Anh Tiểu Bác, tay anh ấm chưa?”
Giang Bác mỉm cười trả lời: “Ấm hơn rồi, em tiếp tục đi.”
“Vâng!” Tống Sở tiếp tục hà hơi vào tay anh.
Tan học, hai đứa phóng xe đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Tống Sở có chút xấu hổ: “Anh Tiểu Bác, rất nhiều người đang nhìn chúng ta.”
Giang Bác vừa lái xe vừa nói. “Em tập làm quen với điều đó đi.”
Một đám trẻ con lẽo đẽo theo sau, chúng nghĩ rằng thật tuyệt khi con trai lái xe, đấy mới là cuộc sống mà bọn chúng muốn.
Tô Bảo Cương còn tự hào nói: “Nhìn thấy cái xe tốt đó chưa? Em ba của tôi nói rằng sau này sẽ tặng nó cho tôi đấy.”
Những lời này khiến mọi đứa trẻ khác đều ghen tị, tại sao chúng không có một người anh hay em quyền lực như vậy trong gia đình mình và tặng cho chúng một chiếc xe như thế.
Tô Bảo Lượng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020413/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.