Mã Lan nghĩ, đây không phải là xe đồ chơi cho trẻ em ở trong sân chơi à? Chỉ là bánh xe lớn hơn một chút, màu sắc cũng đẹp hơn.
Những người khác nhìn thấy vợ chồng Mã Lan đi tới, vội vàng hỏi lại: “Ông Tô, đây là xe gì thế? Có phải ô tô không? Nhà anh có ô tô à? Sao ô tô lại nhỏ như thế?”
TBC
Cái này không thể tùy tiện thừa nhận, Mã Lan cười nói: “Xe ô tô gì chứ? Đồ chơi của tụi nhỏ thôi, có ai từng thấy loại xe nào nhỏ như này không?”
Tô Chí Phong cũng gật đầu cười, “Đúng vậy, chỉ là đồ chơi, không có gì đâu.”
Xe tư nhân không đúng quy định thì sẽ không được đi vào.
Những người khác không quá sốc khi biết đó là đồ chơi, nhưng họ cũng khá tò mò về món đồ chơi mới này.
Để cho Giang Bác lái xe trong sân rồi xem xét nó.
Giang Bác không muốn nói chuyện với họ, nhưng anh muốn cho Sở Sở trải nghiệm một chút nên đã lái xe đi quanh sân.
Vì năng lượng đã hết nên tốc độ đi rất chậm, khi những người khác nhìn thấy tốc độ này, họ đã bớt ngạc nhiên hơn và nghĩ rằng đây không phải là một chiếc ô tô. Tốc độ của chiếc xe này thật sự quá chậm, còn không theo kịp cả xe đạp.
Người lớn dần dần bớt tò mò, nhưng những đứa trẻ con trong viện lại thèm thuồng nhìn ngó nhưng không dám chạm vào, người lớn trong gia đình cũng không cho phép. Món đồ chơi như vậy trông có vẻ rất đắt tiền, nếu nó hỏng thì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020421/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.