Khoảng mười giây sau, chiếc xe phát ra âm thanh ầm ầm.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, ánh mắt của những người xung quanh đều sáng lên.
Có âm thanh, điều này có nghĩa là...
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã di chuyển, những bánh xe bắt đầu lăn tròn, chiếc xe đang chạy đi dưới tay lái của Giang Bác.
Giang Bác cau mày khi kiểm tra tốc độ của ô tô, ước chừng chỉ được 28km/ giờ, tuy nhanh hơn so với xe đạp một chút nhưng vẫn còn quá chậm!
Không giống như Giang Bác, tất cả những người khác đều đang rất phấn khích.
Người vui nhất có lẽ là Xưởng trưởng Cổ.
Ông ta chớp mắt nhìn chiếc xe của Giang Bác: "Nó có thể di chuyển được sao? Xưởng của chúng tôi vẫn có thể sản xuất ô tô chứ?"
Thư ký Lý há hốc miệng gật đầu.
Nó thực sự là một chiếc xe hơi mặc dù hơi chậm một chút, nhưng đó không phải là do không đủ vật liệu sao? Nếu như có sự hỗ trợ đắc lực của huyện thì tốc độ của chiếc xe này nhất định có thể tăng lên.
—--
Giang Bác chưa lái ô tô bao giờ, nhưng anh biết rằng chiếc xe của mình thực sự rất tệ.
Đầu tiên, lúc vẽ bản thiết kế anh đã cố ý thiết kế mở, vì diện tích vốn nhỏ, nếu vẫn cố chấp thiết kế kín thì sẽ rất chật, anh dự định sẽ sử dụng chiếc xe này trong hai năm, đến lúc anh lớn lên thì nó vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng được thêm một thời gian nữa. Nhưng ngày lái thử đầu tiên hôm nay, tuyết rơi dày đặc khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020424/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.