Mấy đứa nhỏ cười vang một trận, trong sách, người mỗi lần bị hoa ăn thịt người cắn m.ô.n.g đều là Tiểu Minh, ai bảo cậu bé chân ngắn nhỏ tuổi nhất, không trả lời được đề bài còn chạy chậm nữa.
Tô Bảo Minh: “...”
Chỉ đứng ở trạm xe một lúc đám nhỏ đã nói xong vấn đề chia tiền thù lao, hơn nữa còn chuẩn bị bàn luận về ý tưởng của cuốn sách tiếp theo.
Cuốn sách đầu tiên có thể xuất bản, mang đến cảm giác thành tựu lớn lao cho bọn nhỏ.
Đối với bọn họ mà nói, có thể xuất bản, đó thật sự là chuyện quá kỳ diệu. Xưa nay bọn họ không bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà bây giờ lại thật sự làm được, khiến bọn nhỏ cảm thấy hình như một số chuyện cũng không khó, chỉ cần mình cố gắng một chút là có thể làm được những chuyện rất vĩ đại.
Đương nhiên, không để bọn nhỏ nói xong, nhóm người lớn đã hô hào gọi về bên nhà cũ họ Tô ăn cơm.
Lúc này trong lòng mấy người lớn cũng rất vui vẻ, biết sách đã chắc chắn được xuất bản, hơn nữa bên kia còn đánh giá rất cao, trong lòng bậc cha mẹ đều cảm thấy rất vinh dự, hiện tại khi nhìn Giang Bác và Tống Sở, trong lòng mấy người lớn càng thấy xúc động hơn.
Trước kia khi nhận nuôi hai đứa nhỏ, trong lòng họ cũng không quá đồng ý, nhưng có ai ngờ hai đứa nhỏ lại có bản lĩnh như thế chứ.
Tiểu Bác không cần phải nói, đó không phải đứa nhỏ bình thường, còn có bản lĩnh hơn so với người lớn.
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2020477/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.