Tống Sở vội vàng ngăn lại, hỏi Lý Tiểu Bảo: "Vì sao vậy, chúng ta không phải họ hàng sao?"
Lý Tiểu Bảo tủi thân nói: "Đều là thân thích, nhưng mà vì sao họ đối xử với em thì rất tốt, còn với anh thì dửng dưng."
Tiểu Ngỗng Đản nói: "Đương nhiên là bởi vì Sở Sở xinh đẹp!"
Lý Tiểu Bảo vẻ ngoài bình thường: "..."
Tống Sở lập tức xua tay. "Ngỗng Đản nói lung tung đấy, đương nhiên không phải là lý do này, người với người khi ở chung là phải tương tác qua lại lẫn nhau, khi anh tới nơi này, có chủ động tìm bọn Ngỗng Đản chơi không?"
Lý Tiểu Bảo xấu hổ mím môi không trả lời.
"Nếu anh muốn làm bạn với mọi người, anh phải chủ động chơi với họ, em và anh Tiểu Bác lần nào cũng chủ động tìm bọn họ để chơi."
Vẻ mặt Giang Bác c.h.ế.t lặng. Anh không có!
Mã Ngỗng Đản gật đầu, thầm nghĩ mỗi khi nhà Sở Sở trở về, không quan tâm là bao lâu không gặp mặt, mỗi lần gặp cô đều chào hỏi bọn họ, bằng lòng chơi cùng bọn họ, cho nên mỗi khi nhìn thấy Sở Sở bọn họ đều cảm thấy rất thân cận.
Lý Tiểu Bảo không còn lời nào để nói, nó cũng biết bản thân mình đuối lý, nhưng sau đó lại tìm một lý do khác: "Bà nội cũng khen nhà các em tốt, bà khen em là đứa trẻ ngoan ngoãn, bà chưa bao giờ khen anh."
Tống Sở nói. "Đó là bởi vì em đã nói những lời dễ nghe khiến mọi người vui vẻ nha, bình thường công việc của người lớn rất vất vả, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2022849/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.