Cả nhà họ bình thường ít khi ở nhà. Cho mèo ăn, chăm sóc mèo đều là do Bà lão Lâm làm. Tô Tiểu Hoa cũng vì thế mà thiết lập một tình cảm sâu sắc với Bà lão Lâm, đôi khi cũng không về nhà ngủ.
Tô Chí Phong nói: “Cho nên mèo cũng có tình cảm, giống như con mèo Sở Sở đã viết trong sách. Vậy để nó ở lại đây đi, sau này về đón nó.”
Tống Sở nhìn Tô Tiểu Hoa ngồi bên chân bà lão Lâm, híp mắt ngủ lim dim giống như bình thường, dụi mắt gật đầu.
“Bà nội Lâm, Tiểu Hoa nhờ cậy vào bà.”
Bà lão Lâm ngồi trên ghế dựa nhìn con mèo bên cạnh chân: “Được, bà sẽ chăm sóc nó.” Không ngờ một con mèo lại có tình người đến vậy, thế gian này vẫn còn có thứ đáng mong đợi.
Cả nhà lần nữa lên xe Jeep.
Lần này, mọi người càng cảm thấy buồn hơn.
Nhà họ Tô cũng không tiễn họ đi quá xa, chỉ tiễn đến giao lộ ngoài huyện lên tỉnh.
Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên lúc đó không khóc, ngay cả bọn trẻ cũng kìm nén lại, bọn họ muốn làm cho Sở Sở và em ba/ anh ba vui vẻ đi thủ đô,
Tống Sở nói: “Đừng quên ước hẹn của chúng ta, thi đến thủ đô.”
“Nhớ rồi!”
Tô Bảo Cương muốn cho em gái một cái ôm thật chặt, kết quả Giang Bác chen vào giữa hai người, cậu bé thoáng cái ôm cả hai người.
Tô Bảo Cương được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo: “Em ba, hóa ra em thích anh ôm đến như vậy.”
Giang Bác: “.....”
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044958/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.