“Bà muốn để lại cho nhà hàng xóm ư?”
“Nhà bọn họ rất thích hợp, Sở Sở cũng là đứa trẻ ngoan.”
Ông lão Lâm trầm mặc một lúc, nhớ đến những chuyện mà cả đời mình đã trải qua, nhớ đến cái chết đầy tự hào của đứa con cả, và những đãi ngộ sau đó nhận được.
Nếu nói trong lòng không oán hận, thì đó là giả. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thì có thể hận cái gì? Thời kì Trung Hoa Dân Quốc, chẳng phải những người dân bình thường đó cũng có cuộc sống tồi tệ sao?
Ông lão Lâm nói: “Cho bọn họ, chắc chắn họ sẽ không tư lợi cá nhân.”
Ông lão cho rằng mình nhìn người rất chuẩn, nhà hàng xóm, đều là những người hiền lành lương thiện, cũng không có dã tâm gì. Nếu không gặp gia đình này, thật sự ông lão có thể nhẫn tâm hạ quyết định mặc kệ những thứ kia, cứ thế chôn ở dưới đất.
“Vậy chờ thời điểm thích hợp đi.” Ông lão Lâm nói.
Thật sự ông lão vẫn muốn đợi. Nhưng hiện tại với sức khỏe này của vợ mình, ông lão không muốn làm khổ thêm nữa.
Tống Sở vẫn chưa nói chuyện mình phải đi với bà lão Lâm, dù sao sức khỏe bà lão Lâm cũng đang không tốt, cô lo lắng bà lão sẽ đau lòng.
Đợi đến gần kỳ thi cuối kỳ, cô mới cảm thấy nhất định phải nói.
Khi cô tan học trở về, lúc đó bà lão Lâm đang nằm trên ghế dựa.
Hiện tại phần lớn thời gian của bà lão là nằm, ông lão Lâm làm xong việc sẽ quay về thăm bà lão.
Tống Sở và Giang Bác bê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044961/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.